“Đàn ông sẵn sàng bỏ tiền bạc, thời gian không phải vì con cá mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục… Đàn bà khôn ngoan phải là con cá biết chọn đúng thời điểm đớp mồi”.
Thỉnh thoảng thấy chồng xách câu đi rồi lại xách câu về tay không, tôi thắc mắc: “Anh đi câu cả buổi có được gì đâu mà sao hay đi thế?” Anh ấy bảo: “Thực ra nó cũng có cái thú vị của nó. Có cá thì tốt, không có thì coi như giải trí thôi”. Tôi nghe xong rồi cũng chẳng còn bận tâm. Đàn ông cũng như đàn bà, có những thú vui mà người khác giới không hiểu được.
Những buổi chiều vội vàng trên đường về nhà hay những ngày nghỉ loanh quanh cùng con đi dạo, tôi vẫn hay thấy các chú các anh ngồi chăm chú bên cần câu hàng giờ, hàng buổi. Thậm chí có người còn dựng lều mắc võng ngồi câu cá cả ngày. Có lần thấy một anh câu được con cá, con trai tôi cứ kéo tay mẹ đòi đến xem. Thấy anh ta cười sung sướng với chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày của mình, tôi đùa:
– Câu cả ngày được con cá thế này thì đến bữa ai ăn ai nhịn đây?
– Vui là chủ yếu thôi, chứ cá bé thế này, cuối ngày lại thả nó ra hồ ý mà.
– Tiền câu tiền mồi thừa sức mua được cá ngon ở chợ hay siêu thị rồi, sao phải ngồi cả ngày cực vậy anh?
– Cô không hiểu rồi. Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua chứ. Đàn ông sẵn sàng bỏ tiền bạc, thời gian không phải vì con cá mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục thôi. Cá tự mình bỏ công sức ra câu được phải khác với cá mình bỏ tiền ra đi mua chứ cô.
Hóa ra là vậy, hóa ra việc câu cá nó thể hiện bản chất của người đàn ông: càng khó khăn càng kiên trì chinh phục, dù có khi ngồi cả ngày câu cá rồi cuối ngày lại thả nó xuống hồ thì vẫn vui. Trong tình yêu, đàn ông giống như người đi câu, phụ nữ giống như con cá. Những con cá dễ dàng mua được bằng tiền đều không làm đàn ông hứng thú. Họ chỉ hứng thú với những con cá họ mất công sức, tiền bạc và thời gian để chinh phục. Vậy nên con cá hấp dẫn không phải là những con cá đắt tiền đã được bày sẵn sạch sẽ ngon mắt trong siêu thị mà là con cá đang ẩn nấp lượn lờ dưới nước kia. Đàn bà khôn ngoan phải là con cá biết chọn đúng thời điểm đớp mồi.
Chồng tôi có anh bạn nhiều tài nhiều tiền. Quanh anh luôn có những cô gái đẹp, và anh thay người yêu như thay áo. Hỏi anh sao không chọn lấy một cô làm vợ, cứ yêu đương hoài vậy không chán sao? Anh bảo còn vui được thì cứ vui thôi chứ anh chưa gặp được người phù hợp. Tất cả những cô gái đến với anh đều chỉ bởi anh có tiền. Chỉ cần anh thôi ngọt ngào, thôi quà cáp cái là họ buông ra ngay, tình yêu nằm ở đâu trong những mối quan hệ thực dụng ấy.
Bẵng một thời gian thấy anh là lạ, những buổi gặp gỡ anh không đi cùng cô gái đẹp nào. Rồi bất ngờ anh tuyên bố cưới vợ. Bất ngờ hơn là vợ anh là một cô giáo tiểu học, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường. Tóm lại là không có điểm gì nổi bật. Thế nhưng cô ấy là người hiếm hoi khiến anh phải mất bao nhiêu công sức thời gian để tán tỉnh, lấy lòng. Cô ấy là người mà mọi thứ quà cáp đắt tiền đều trở nên vô duyên. Và anh bảo anh yêu cô ấy, bởi chính cái vẻ đẹp giản đị nhưng có chiều sâu nội tâm. Bởi cô ấy không để tình cảm của mình trở thành thứ hàng hóa mà anh có thể dễ dàng bỏ tiền ra mua. Và bởi anh cảm nhận được một người như cô chắc chắn sẽ là người vợ, người mẹ tốt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải con cá nào được đàn ông bỏ công sức ra câu cũng được trân trọng. Có nhiều khi anh ta ngồi miệt mài chỉ câu được con cá, nhưng rồi cuối ngày lại trả nó về với sông hồ không chút luyến tiếc vấn vương. Rồi anh lại miệt mài cắm câu ở một đoạn sông khác, ở một cái hồ khác với hi vọng câu được một con cá khác. Vẫn tâm sức ấy, vẫn niềm hăm hở chinh phục và chờ đợi ấy.
Có nhiều chị em sau một thời gian dài sống chung chợt thất vọng khi thấy chồng mình đổi khác. Ngày xưa anh ấy mất bao công sức tán tỉnh chinh phục mình mới “đổ”. Vậy mà giờ anh ấy trở nên hờ hững thiếu quan tâm, thậm chí còn “mèo mỡ” bên ngoài. Ngày xưa chỉ cần thấy mình buồn một tí thôi là ân cần hỏi han bắt sẻ chia cho bằng được. Giờ thì mình có khóc cũng không còn thèm dỗ lại còn cáu gắt “đàn bà lắm chuyện”. Ngày xưa và ngày xưa…Có bao uất ức hiện tại càng khiến nỗi nuối tiếc những ngày đã qua ùa về. Nhưng hôn nhân là vậy. Không có ai yêu ai mãi mãi. Không có ai là không thay đổi. Chỉ là có người thay đổi nhanh đến chóng mặt, có người thay đổi chậm đến mức ta không nhận ra mà thôi.
Vậy nên nếu một ngày nào đó thấy chồng mình xách câu ra khỏi nhà hay phát hiện chồng mình đang giăng câu ở đâu đó, hãy bình tĩnh tìm hiểu xem là chồng mình chỉ nhất thời ham vui hay là đang cố tìm cách câu một con cá khác. Đừng vội nổi đóa tung hê hết thảy. Đừng tự dày vò bản thân mình bằng niềm tin sẽ có một tình yêu nồng nàn bất diệt. Đừng tự làm khổ mình bởi cái cảm giác nuối tiếc về những mơ mộng, nhớ nhung của thời yêu đương hò hẹn và sự tẻ nhạt, phũ phàng của ngày hôm nay. Tình yêu là thứ sẽ thay đổi theo thời gian, theo hướng chúng ta không hề mong muốn. Và một khi hôn nhân chỉ còn là vỏ bọc che đậy một tình yêu nứt vỡ, ta không thể nâng cấp nhưng ta có quyền lựa chọn: Hoặc là vứt bỏ, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là dùng ý chí và tình cảm để tái chế nó theo một cách khác.
Yêu chỉ cần cảm xúc, nhưng giữ gìn hôn nhân thì cần ý chí. Đừng có chỉ dựa vào cảm xúc mà hãy để lý trí suy xét thấu đáo một lần. Dẫu là khó lắm, dẫu chẳng dễ dàng, nhưng người ta chỉ có thể cảm nhận và trân quý sự bình yên sau ngày giông bão.