Theo tôi, thú vui nào cũng có sự phân biệt đẳng cấp, phân biệt giàu nghèo cả. Ví như thú vui chơi xe, người chơi xe ít tiền không thể nào mà đi cùng với người đi nhiều tiền, hoặc ở chung trong một club chơi xe được. Thằng chơi xe cub thì sẽ vào club dành cho những người chơi xe cub, thằng chơi siêu xe nó sẽ ở trong club dành cho những người chơi siêu xe, chứ đời nào thằng chơi siêu xe nó chịu vào club chơi xe cub phải không các cụ?

Còn đối với thú vui câu cá thì lại khác. Khi các cụ đã đam mê cái môn nghệ thuật “Giời đày” này rồi thì tôi dám chắc rằng dù là cụ có dùng cần 100 triệu hay cụ dùng cần 70k thì club câu cá nào các cụ cũng có mặt. Làm gì có club nào mà chỉ dành cho những cụ chơi cần 100 triệu hay club chỉ dành cho các cụ chơi cần 70k cơ chứ.

Khi đã là cần thủ người ta sẽ không đánh giá là bạn câu cần gì? Sử dụng máy gì? Bao nhiêu tiền? Mà lúc đó cái người ta quan tâm là bạn câu được bao nhiêu con cá? Bài mồi câu của bạn dùng là gì? Cái này tôi nói đúng chứ các cụ?

Một phần nữa, câu cá đòi hỏi kĩ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm và sự kiên nhẫn rất nhiều. Cụ cầm cây cần 100 triệu chưa chắc đã có nhiều kinh nghiệm bằng cụ chỉ cầm cây cần đôi ba trăm hoặc 1 triệu. Nhiều thú vui khác có tiền sẽ có được đẳng cấp, sự nể phục từ mọi người. Tuy nhiên, môn câu cá thì kĩ năng và kinh nghiệm mới chính là thứ giúp các cụ được anh em cùng đam mê nể phục.
Tuy thú vui câu cá không phân biệt giàu nghèo nhưng cũng không phải là không có sự phân biệt nào khác. Câu cá sẽ phân biệt hình thức câu và cách thức câu.

Hình thức và cách thức câu cá

Hình thức câu cá tức là sẽ có người đam mê, thích câu sông, có người lại thích câu cá hồ dịch vụ. Cái này theo tôi nó là một ranh giới rất mơ hồ và không hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề thích hay không thích.

Người câu cá sông cũng có thể là đam mê, thích cảm giác bắt được con cá tự nhiên hơn nhưng cũng có thể một phần do điều kiện kinh tế không cho phép.

Người câu cá hồ dịch vụ cũng có thể là do họ thích cảm giác được dòng, được kéo những con hugo, hàng khủng hoặc cũng có thể là do điều kiện về thời gian không cho phép hoặc địa điểm họ sống không có sông tự nhiên.

Theo tôi về hình thức câu sông hay câu hồ dịch vụ đều không quan trọng, quan trọng nhất là các cụ được thỏa mãn đam mê, thỏa mãn cái cảm giác được nhìn cái phao nhấp nhô rồi thụt xuống mặt nước mỗi khi cá cắn hay như thỏa mãn cái cảm giác kéo được con cá lên bờ.

Về cách thức câu cá thì được phân biệt rõ ràng hơn. Có người cả đời chỉ dành tâm sức vào những bài mồi câu lục, chỉ thích đánh cần lục nhưng có người lại ngày đêm suy nghĩ, nghiên cứu các bài mồi câu đơn, đài, cả bộ cần toàn là cần câu đơn, câu đài. Lại có những người chỉ thích câu lancer, ngày đêm tìm tòi nghiên cứu cách pha mồi rồi thì tự làm lancer theo ý thích….

Ở đây tôi không nhắc đến chơi ba tiêu và chơi mạng các cụ nhé. Theo tôi cái đó không nên liệt vào danh sách thú vui câu cá. Đó không phải là câu cá, đó là một hình thức bắt cá thì sẽ phù hợp hơn.
Tóm lại tuy là có sự phân biệt về hình thức và cách thức câu cá nhưng theo tôi đã là người câu cá thì có chung một thứ đó chính là “Đam mê”. Thú vui câu cá thì không có phân biệt giàu nghèo, người giàu đi câu cá, người nghèo cũng đi câu cá. Chỉ có club câu cá chứ không có club câu cá của người giàu hay club câu cá của người nghèo. Khi dính phải đam mê này thì tất cả các cần thủ đều như nhau, đều thức khuya dậy sớm những ngày nghỉ để hì hục làm mồi, ủ mồi, trộn mồi, đều có chung những giấc mơ mỗi đêm là tay được cầm cần giật cá và dòng cá và cuối cùng là đều có những lúc nói dối vợ để được đi thỏa mãn đam mê.

Kết luận thú vui câu cá

Bài viết hôm nay câu văn có phần lộn xộn, lủng củng. Tuy nhiên đó là những suy nghĩ thật nhất trong lòng tôi nên tôi muốn viết ra để cùng các cụ có những lời luận, bình. Chúng ta cùng nhau bình luận để kết nối đam mê, thúc đẩy đam mê câu kéo phát triển theo hướng tích cực nhất.

nguồn caucavui

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *